Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 2

 02

Trung

Nếu như Dịch Phố Thành biết, tửu lượng của Hoa Tiểu Tang là một chén ngã, lúc này là đang chóng mặt nói chuyện cùng anh, anh tuyệt đối không phát ra sóng xung kích đánh lén cô.

Chờ khi anh phát hiện ra cô hoàn toàn thờ ơ với nguy hiểm, đã không còn kịp rồi. Mặc dù tinh thần lực của cô tự động bắn ngược, chống đỡ một phần lớn sức mạnh của anh, còn dư lại một phần nhỏ, vẫn đủ để đánh cô ngã vào trong nước, bị sặc mà ho khan không ngừng.

Anh đứng ở bên bờ, hơi có chút mất hứng: “Đi ra, đánh.”

Hoa Tiểu Tang tiếng tăm lừng lẫy, ở trong nước lại yếu như con cừu non: “Tên… khốn… tôi… không… biết… bơi…”

Chờ Dịch Phố Thành đem cô không biết là say ngất hay là đuối ngất đem vớt ra, thị vệ hoàng cung cũng nghe tiếng tới rồi. Dịch Phố Thành cũng không muốn gánh tội danh công kích đồng liêu, đem cô hướng vào trong quần áo khẽ quấn, liền nhảy qua tường cao của hoàng cung.

Dịch Phố Thành đem cô ra bờ sông. Nơi đó gió lớn, mới có thể đem cô thổi cho tỉnh.

Đêm nay trăng mờ, nước sông trong suốt. Bên bờ bãi cỏ xanh như nhung tơ, anh ôm cô, không nhanh không chậm đi về phía trước, dọc đường nhìn thấy không ít dân lang thang, hoặc là nằm dưới gầm cầu, hoặc là sắc mặt tái nhợt bất ngờ ngã xuống đất – gần đây bệnh dịch càng ngày càng phổ biến. Dịch Phố Thành tìm bãi cỏ bằng phẳng, ném cô lên đó. Thịt trên người phụ nữ thật là mềm, ném xuống đất cũng không hừ một tiếng. Dịch Phố Thành ngồi ở bên cô, nhìn trời sao một lúc, lại cúi đầu nhìn cô.

Trong trí nhớ thật không giống. Mặt trái xoan nhọn một chút, ngũ quan hình như hoàn toàn nẩy nở rồi, ngủ yên ổn như thế, hình dáng cũng hiện ra vẻ bắt mắt. Quân trang ướt sũng dán vào thân thể cô, lai áo lai quần vẫn còn đang nhỏ nước. Dịch Phố Thành nhíu mày, trước tiên đem thân trên của mình cởi hết, chỉ mặc quần dài quân trang, rồi lại cởi quần lính quân trang của cô.

Trên người cô chỉ còn áo sơ mi trắng và quần đùi. Áo sơ mi đủ che bắp đùi, che khuất quần đùi. Bên cạnh có kẻ lang thang đi qua, nhìn chằm chằm bắp đùi trắng như tuyết của cô, hình dáng bộ ngực như ẩn như hiện, huýt sáo. Dịch Phố Thành bình tĩnh trừng mắt liếc gã, đem cô từ dưới đất kéo lên, dùng áo sơ mi quân trang của mình vừa hong khô bao lại.

Làm sao mà còn không tỉnh chứ?

Dịch Phố Thành cũng mệt mỏi, ôm hông cô, ngửa mặt ngã trên cỏ. Thân thể của phụ nữ loài người mềm như vậy nóng như vậy, giống như… không biết như cái gì, dù sao cảm giác rất tốt. Dịch Phố Thành híp mắt, bàn tay sờ dọc theo ngực của cô thẳng xuống dưới, vuốt vuốt liền ngủ mất.

Lúc tỉnh trời đã sáng, sáng sớm rất lạnh, xung quanh không có ai. Dịch Phố Thành bị âm thanh trong ngực đánh thức. Anh mới phát hiện Hoa Tiểu Tang có chút không bình thường – sắc mặt ửng hồng, tinh thần không phấn chấn, sờ một cái, trán nóng hổi vô cùng.

“Mẹ kiếp! Cái thể chất quái gì đây!” Dịch Phố Thành thật muốn đem cô ném vào trong lòng sông.

Anh đã quên người phụ nữ trước mắt chỉ là con người bình thường, cũng không phải người máy như anh, bị gió thổi cả đêm như thế, có thể không cảm mạo nóng sốt sao?

Cuối cùng Dịch Phố Thành hết cách, đành phải ôm cô đem về nhà.

Cái gọi là nhà, là gian phòng mà Dịch Phố Thành mua ở đế đô, bình thường dùng để dừng chân. Chỉ có người làm việc theo giờ đang quét dọn, thấy anh ôm phụ nữ trở về, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Anh ôm Hoa Tiểu Tang vào phòng, vừa định đem cô ném cho người làm theo giờ chăm sóc, tay lại bị người kéo. Vừa cúi đầu nhìn, là bàn tay trắng nõn nóng hổi của cô, nắm được đuôi ngón tay anh.

“Lạnh…” Cô mơ mơ màng màng lầm bầm, “Lạnh quá…”

Dịch Phố Thành biết người đang sốt thì lúc lạnh lúc nóng, kiên nhẫn, từ bên cạnh kéo chăn giường qua, đem cô bao lại. Ai biết được tuy ý thức cô không rõ ràng nhưng cũng rất nhanh nhạy, lôi kéo anh, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Mà cô giống như con bạch tuộc, quấn lên trên thân hình cao lớn của anh, vùi đầu ở trong lồng ngực ấm áp, âm thanh có chút lo lắng, dường như rất sợ anh đi: “Mẹ, mẹ…”

Dịch Phố Thành: “…”

________

Về sau, có người hỏi Dịch Phố Thành, vì sao quyết một lòng theo đuổi Hoa Tiểu Tang. Dịch Phố Thành cười nhẹ nhàng như gió: “Tôi không phải là người đàn ông không chịu trách nhiệm.”

Đối với điều này Hoa Tiểu Tang xì mũi coi thường.

Nhưng sự thật là, đêm đó anh nhìn thấy cô-gái-mình-không-thắng-được từng được bản thân xem là thiên thần, lại ở trong lòng mình, chảy nước mắt nước mũi lung tung, loại cảm thụ này thật khó mà hình dung. Mà nhìn cánh tay tuyết trắng tinh tế của cô, quấn lấy cánh tay rắn chắc tráng kiện của mình; nhìn mái tóc đen dài của cô tản ra trên lồng ngực của mình, ngứa ngứa mềm mềm… Thật là thoải mái.

Hai người thực sự không làm gì, nhưng lúc Hoa Tiểu Tang tỉnh, quả thật là không có mặc gì, nằm ở trong khuỷu tay của anh. Mà một bàn tay của anh phủ lên trên cái mông của cô, dùng sức mà bóp; tay kia vẫn cầm tay cô, cả người cô hầu như đều bị anh ôm siết vào lòng.

“ANH, LÀM, CÁI, GÌ, ĐÓ?” Hoa Tiểu Tang chợt nhảy dựng lên từ trên giường, toàn thân đều bao phủ trong ánh sáng tinh thần lực màu trắng chói mắt.

Dịch Phố Thành cũng tỉnh, cánh tay vòng ra sau ót gối lên, vô cùng thảnh thơi nhìn cô: “Hoa Tiểu Tang, tôi đối với thân thể của cô rất hài lòng. Làm người phụ nữ của tôi đi?”

Hoa Tiểu Tang chém một sóng ánh sáng vào đỉnh đầu anh, Dịch Phố Thành nhanh chóng thụt lùi mấy thước, nó đánh vào trên tường, anh mới tránh qua một kích hung mãnh này. Hoa Tiểu Tang cũng biết tửu lượng của mình rất là kém, không oán ai được, đẩy cửa, đi.

Dịch Phố Thành quyết định thật nhanh, bắt đầu theo đuổi Hoa Tiểu Tang.

Quá trình này khá dài, khá chật vật, nhưng cũng nằm trong kế hoạch anh kiểm soát.

Hoa Tiểu Tang đương nhiên không tiếp nhận anh.

Mặc dù tư tưởng của tộc Thời gian rất tiến bộ, cũng không bài xích người máy. Thậm chí còn có lúc Trưởng lão tộc Thời gian khuyên Hoa Tiểu Tang tiếp nhận Dịch Phố Thành – thực lực của cậu ta rất mạnh, trong quân đội cũng có sức ảnh hưởng, kết thông gia với cậu ta cũng rất có lợi với tộc chúng ta. Khuyết điểm duy nhất của người máy là không thể sinh sản, các người không có con cái. Nhưng mà có quan hệ gì?

Hoa Tiểu Tang thì mặc kệ.

Dịch Phố Thành theo đuổi không xuất sắc, nhưng mà tâm tư cũng đủ xảo quyệt, thấy nhiều nên không cần học tự biết, anh tổng kết ra bốn chữ “chân kinh” – quấn chặt không buông.

Vì vậy Hoa Tiểu Tang đi tới chỗ nào, anh cũng đi theo tới chỗ đó. Cô ra chiến trường, anh dẫn binh sĩ bảo hộ cánh sườn(); cô đi khai khẩn hành tinh hoang vu, anh ăn mặc như một nông dân lái máy bay khai hoang hướng về phía cô liên tục mỉm cười; cô quay về tinh cầu Quang nghỉ phép, anh ở đế đô không rời, liền nhờ một đám Quang Tử đã hòa đồng rất tốt, ngày ngày đưa thư tình… Đến cuối cùng, ngay cả hoàng đế bệ hạ một lần nào đó triệu kiến Hoa Tiểu Tang thì cũng lên tiếng: “Nha đầu, con đang do dự cái gì hả? Đừng nói trong lòng con không có cậu ta. Ta nghe nói lần trước cậu ta chiến đấu bị thương, con suốt đêm dùng lô cốt vũ trụ, một mình nhảy mấy trăm năm ánh sáng đi xem cậu ta. Việc này cậu ta không biết, nhưng mà ta nghe nói…”

Mặt Hoa Tiểu Tang đỏ bừng: “Bệ hạ, người làm sao nhiều chuyện như thế? Thời gian làm việc không nên thảo luận việc tư có được hay không?”

Từ hoàng cung đi ra, đi chưa được mấy bước, Hoa Tiểu Tang liền nhận thấy có người sau lưng. Vừa quay đầu lại, liền thấy Dịch Phố Thành mặc quân trang quần dài áo sơ mi đơn giản, cao to thẳng thắn theo sau lưng, khóe môi treo nụ cười như có như không. Ánh mặt trời từ rừng cây xuyên qua chiếu xuống phía sau anh, phản chiếu sáng sáng tối tối lên gương mặt như pho tượng của anh.

Pho tượng vĩnh hằng.

Nhìn đôi mắt người máy đỏ thẫm của anh, Hoa Tiểu Tang hình như nghe được âm thanh than vãn của thời gian.

Cô cuối cùng mở miệng đáp lại anh:

“Dịch Phố Thành, anh thực sự muốn ở cùng một chỗ với tôi?”

“Nói nhảm. Nếu không muốn tôi làm khổ mình như vậy làm gì?”

Hoa Tiểu Tang chậm rãi đến gần anh, cách ánh mặt trời vàng rực sáng ngời, nhìn dung mạo ngang ngạnh của anh.

“Vậy tôi hỏi anh một vấn đề. Nếu như anh suy nghĩ kỹ càng, chúng ta có thể ở cùng nhau.”

Nụ cười bên khóe miệng Dịch Phố Thành từ từ phóng đại: “Một trăm vấn đề cũng là chuyện nhỏ.”

“Anh là người máy, tôi là con người. Anh không già không chết trăm năm, ngàn năm, đều có sự sống vĩnh hằng. Nhưng tôi nhiều lắm chỉ sống đến hơn trăm tuổi, hơn nữa tôi sẽ già, sẽ xấu xí, sẽ đi không nổi…”

Con ngươi Dịch Phố Thành trầm xuống: “Hoa Tiểu Tang, em đừng nghĩ tôi nông cạn như vậy. Tôi chỉ…”

Tôi chỉ thích một mình em. Từ lúc em không tập trung lại đắc ý nói với tôi, em tên là Hoa Tiểu Tang, một giây nọ liền bắt đầu. Tôi lần đầu tiên cảm thấy điện lưu trong cơ thể rung động liên tục. Đúng, tôi chính là vô sỉ như vậy, tôi thích một người phụ nữ duy nhất trên thế giới này có thể khi dễ mình.

Thân là người máy, chỉ có ý chí sắt đá, không phải động lòng dễ dàng như vậy. Già cũng vậy, xấu cũng vậy, đối với người máy, thể xác và vẻ bề ngoài tuyệt đối không có ý nghĩa gì hết.

Hoa Tiểu Tang lại lắc đầu: “Không, tôi không phải lo lắng tương lai anh chê tôi. Anh dựa vào cái gì chê tôi? Tôi tốt như vậy! Tôi chỉ là muốn…

Dịch Phố Thành, anh là người máy, có nghĩa là chúng ta không thể có đời sau. Mà cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi chết. Như vậy Dịch Phố Thành, nếu như anh thật sự thích tôi, nếu như chúng ta một lòng yêu nhau. Tương lai chỉ còn một mình anh, phải thế nào để vượt qua quãng đời ngàn năm còn lại? Anh thật sự muốn cùng một con người không thể ở chung với anh cả quãng đời còn lại ở cùng một chỗ? Tôi nghĩ đến ngày đó, tôi liền…”

Thật là khổ sở.

Người máy, tôi yêu anh, nhưng mà tôi thật sự không nỡ, cùng anh ở chung một chỗ.

Dịch Phố Thành trầm mặc.

Qua thật lâu, lâu đến nỗi Hoa Tiểu Tang quyết định rời đi, lại bị anh ôm chặt.

Người máy luôn luôn bất cần đời, trong đôi mắt đỏ thẫm chỉ có kiên định: “Nếu như chúng ta có thể yêu nhau suốt đời, sau khi chết, anh dùng quãng đời còn lại ghi nhớ trong lòng.”

________

Thời gian yêu nhau là thời gian ngọt ngào nhất trên đời. Hai người đều không phải là người tuân theo quy củ, nhanh chóng vận dụng các loại quan hệ, điều động hạm đội để đồng nhất, Dịch Phố Thành đảm nhiệm chỉ huy, Hoa Tiểu Tang đành làm phó tướng. Lấy việc công làm việc tư gì đó thật là đạo lý hiển nhiên, ban ngày, Dịch Phố Thành ngồi ở trong khoang thuyền chỉ huy, Hoa Tiểu Tang liền ngồi ở trên đùi anh. Có đôi khi cùng nhau xử lý công vụ; có đôi khi không có việc, đi ngay lên giường hôn hôn. Dịch Phố Thành là người đàn ông sôi nổi mà mạnh mẽ như thế, đem đệ nhất chiến tướng tộc Thời gian quản thúc thành ngoan ngoãn. Đương nhiên, cô muốn kiên trì chuyện gì, anh cũng sẽ nghe ý kiến của cô.

Cũng có người theo chủ nghĩa chủng tộc hỏi Hoa Tiểu Tang: Cô làm gì thế, cùng một người máy ở chung một chỗ? Người máy có tình yêu chân chính hay không, cái này còn chưa được giới học thuật chứng minh.

Hoa Tiểu Tang đáp: Tôi muốn giới học thuật chứng minh tình yêu của tôi làm gì?

Dịch Phố Thành nghe được việc đó, cười nhẹ không nói, trở về ra lệnh cho người máy vệ binh, hung hăng đem người đó đánh một trận.

……

Hoa Tiểu Tang thích nhất là lang thang trong vũ trụ.

Đương nhiên đây không phải chỉ việc lang thang thật sự, mà là cùng Dịch Phố Thành lái một chiếc phi thuyền, hai người bay khắp vũ trụ. Có đôi khi sẽ ở khu vực hành tinh hoang vu không người, liên tục nhảy mấy ngàn năm ánh sáng; có đôi khi rơi xuống tinh cầu tụ tập người man rợ, hai đệ nhất chiến tướng bị ép làm mấy tháng cưỡng bức lao động, cho đến khi tổng bộ phái quân đội tới đây nghĩ cách cứu viện, hai người ăn mặc như người man rợ, lá cây bện thành quần áo, lên phi thuyền hôn nhẹ hâm nóng một chút, chỉ thấy cả đám phi công ôm bụng cười lăn lộn…

Cũng có thời gian cãi nhau. Dịch Phố Thành từ tầng thấp nhất của quân đội vùng lên, nơi đó vàng thau lẫn lộn(), trên người anh lây nhiễm rất nhiều thứ vô lại từ rất lâu rồi, bất kể chiến tranh hay là cuộc sống, đều là một kẻ lưu manh thực sự. Nhưng Hoa Tiểu Tang xuất thân danh môn, mười sáu tuổi nhậm chức Tư lệnh hạm đội, tuy rằng tính tình cởi mở, nhưng làm việc lại có nề nếp. Hai người ở cùng một hạm đội, khó tránh khỏi có ý kiến khác nhau. Ví dụ như muốn chinh phục một tinh hệ người thổ dân, Dịch Phố Thành trước tiên tìm cách phái gian tế đáp xuống bề mặt tinh cầu, chiếm đóng cứ điểm quân sự quan trọng, bắt lãnh đạo quân sự làm tù binh, rồi phát động tập kích bất ngờ. Mà Hoa Tiểu Tang lại kiên trì tuân theo luật lệ hệ Ngân hà, phát thông báo đến người ta, chờ đối phương từ chối thần phục lại phát động quân đội.

Dịch Phố Thành liền chế nhạo: Loại thổ dân này anh thấy nhiều rồi, căn bản sẽ không khuất phục. Cách của em chỉ tạo nhiều thương tổn hơn cho binh sĩ thôi.

Hoa Tiểu Tang: Bất kỳ ai đều có quyền tự do!

Dịch Phố Thành: … Được rồi, nghe lời em.

Ngoảnh lại, anh liền ra lệnh binh sĩ len lén thi hành ý nghĩ của mình. Chờ lúc Hoa Tiểu Tang phát hiện thì toàn cục đã định.

Vì vậy Hoa Tiểu Tang tức giận, bỏ lại con dấu phó tướng, một mình lái máy bay trở về tinh cầu Quang. Dịch Phố Thành dở khóc dở cười, buộc lòng phải xin nghỉ, lái phi thuyền đuổi theo.

Hoa Tiểu Tang trốn ở trong phòng không gặp anh, ngoài cửa là một đám Quang Tử xem náo nhiệt. Dịch Phố Thành ở cửa vừa đấm vừa xoa nửa ngày, Hoa Tiểu Tang cũng không ra, Quang Tử bên cạnh ầm ỹ vô cùng.

Cuối cùng Dịch Phố Thành cũng không kiên nhẫn được nữa, dùng tinh thần lực chưởng ra, đánh vỡ tường phòng cô nổ ầm ầm, tràn ngập khói bụi. Cô khó tin nhìn anh, mà anh lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ lâu, quỳ một gối trên đất: “Tiểu Tang, gả cho anh, em sẽ có thời gian cả đời trách cứ anh.”

Hoa Tiểu Tang tức giận đến toàn thân phát run: “Có người cầu hôn thế này… Có người nói xin lỗi thế này sao?” Rõ ràng là anh ấy sai, lại còn được đằng chân lân đằng đầu tới cầu hôn. Cô làm sao trong cơn nóng giận mà… bằng lòng đây?

Không nên đồng ý với anh?

Bên cạnh cũng có người cười: “Anh ngốc à, chọn lúc tâm tình cô ấy không tốt mà cầu hôn!”

Dịch Phố Thành dường như lúc này mới phản ứng được: “Thật xin lỗi, anh chưa từng cầu hôn. Vậy anh chờ em tha thứ, rồi cầu hôn lại.” Nói xong dáng vẻ có chút buồn rầu, đem nhẫn cất vào trong ngực…

“Chờ một chút!” Hoa Tiểu Tang không hề nghĩ ngợi liền kêu lên.

Toàn bộ mọi người xung quanh nở nụ cười, Dịch Phố Thành cũng cười.

Hoa Tiểu Tang nghiêm mặt, đem nhẫn của anh giật lấy, cúi đầu nhìn một chút, kiêu ngạo đáp: “Em còn chưa có trả lời anh. Em sẽ suy nghĩ. Có thể suy nghĩ xong, em liền từ chối anh.”

Mặc dù nói như vậy, Dịch Phố Thành vẫn một tay đem cô ôm ngang, cúi đầu nhiệt tình hôn cô: “Ừ, em chậm rãi suy nghĩ. Anh chờ.”

Mặt Hoa Tiểu Tang đỏ lên.

Cô không cần suy nghĩ đâu. Cô đã sớm muốn gả cho anh.

________

Người phụ nữ được người đàn ông mình thích cầu hôn, có lẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới?

Hoa Tiểu Tang nằm ở trên giường, giơ nhẫn lên quay về phía ánh trăng, cười ngây ngô cả nửa buổi tối.

Ngày mai phải nói với anh ấy thế nào đây?

Dịch Phố Thành, em miễn cưỡng suy nghĩ kỹ, tạm thời kết hôn với anh. Nhưng anh không nên quá đắc ý, nếu như anh có lỗi với em, em một chân đem anh đá vào trong lỗ đen…

“Đông đông đông!” Tiếng gõ cửa vang lên.

Tiểu Tang thu lại chiếc nhẫn ngồi dậy: “Vào đi.”

Là anh trai và tộc trưởng.

Vẻ mặt của anh trai nghiêm túc, hốc mắt của mẹ đỏ bừng, thấy cô, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: “Tiểu Tang…”

Giọng nói của anh trai có chút khô: “Tiểu Tang, anh có chuyện phải nói với em. Thay mặt hoàng đế bệ hạ và tộc trưởng tộc Thời gian.”

Lòng Hoa Tiểu Tang chợt trầm xuống.

Tối hôm đó sau khi anh trai và mẹ rời đi, Hoa Tiểu Tang một mình hướng về phía ánh trăng, ngây người thật lâu.

Cuối cùng nước mắt ào ào rơi xuống, đem mặt chôn vào gối đầu, khóc không thành tiếng.

Dịch Phố Thành, Dịch Phố Thành. Đều nói mộng đẹp dễ vỡ, tương lai của chúng ta, tương lai ngọt ngào của chúng ta, làm sao vỡ vụn nhanh như vậy chứ?
Phan gt
Phan_1
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .